Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Truyền thuyết chuông gió

Truyền thuyết kể rằng: trong một ngôi làng nọ có một đôi bạn thanh mai trúc mã. Họ chơi rất thân với nhau từ thuở nhỏ và lúc lớn lên, họ đã yêu nhau.
Nhưng lúc ấy cũng là lúc đất nước xảy ra chiến tranh chống ngoại xâm, triều đình cần chiêu mộ binh sĩ để chống giặc cứu nước. Và chàng trai đã tham gia vào quân đội, chàng muốn góp phần sức lực của mình để chiến đấu và mang lại hòa bình cho đất nước. Chàng cũng mong muốn chiến tranh mau kết thúc để sau đó, chàng sẽ về và cưới cô gái làm vợ.
Trước ngày lên đường, cô gái đã đến để tiễn biệt chàng trai. Cô mang đến 2 chiếc chuông gió và trao cho chàng trai một cái, còn cái kia thì cô giữ lại bên mình.
Cô nói rằng: “Khi nào mỗi người chúng ta còn giữ chiếc chuông gió bên mình thì tình yêu của chúng ta vẫn luôn trọn vẹn. Em sẽ luôn luôn trân trọng và giữ gìn chiếc chuông gió này như trân trọng và giữ gìn tình yêu của anh đối với em. Và anh cũng sẽ luôn như thế nhé!”
Chàng trai mỉm cười và ôm lấy cô gái vào lòng: “Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu có tiếng chuông gió này ngân lên, tình yêu của chúng ta sẽ luôn ở đó!”
Cô gái mỉm cười trong nước mắt, cả hai người cứ đứng mãi bên nhau đến lúc chiều tàn…
Gió thổi tiếng chuông bay xa…
…lanh canh… lanh canh…
Chàng trai đã ra đi, chiến trận ngày càng khốc liệt.
Cô gái vẫn ở quê nhà mong chờ tin tức của chàng trai. Mỗi khi chiều xuống, với chiếc chuông gió trong tay, cô gửi tình yêu của mình đến với chàng trai qua tiếng chuông quen thuộc.
…lanh canh…
Chiến tranh rồi cũng kết thúc, quân ta ca khúc khải hoàng trở về. Cô gái đứng đợi trong niềm hứng khởi, với chiếc chuông gió trong tay. Chàng trai không trở về…
Đâu đây vang lên tiếng chuông…
…lanh canh…
Ngày ngày cô vẫn đợi, vẫn với chiếc chuông gió trong tay, cô đứng đợi trong niềm hi vọng. Chàng trai vẫn chưa trở về…
Tiếng chuông vẫn vang mãi trong buổi hoàng hôn ảm đạm…
…lanh canh…
Năm tháng vẫn trôi qua, bên hiên nhà hiu quạnh, dàn chuông gió ngân vang. Hòa vào dòng âm thanh trong trẻo đó là tiếng “lanh canh” quen thuộc của chiếc chuông gió ngày xưa. Cô gái vẫn chờ, vẫn với chiếc chuông gió trong tay.
Hoàng hôn buông xuống, xa xa, thấp thoáng bóng người đang đi tới. Với chiếc chuông gió trong tay, chàng trai đã trở về.
Hai khuông mặt thân quen nhìn nhau mừng khôn siết. Nước mắt chảy dài, họ không nói nên được lời nào. Thay vào đó là những vòng tay đầy yêu thương và nhung nhớ. Họ đã được ở cạnh bên nhau.
Văng vẳng tiếng chuông “lanh canh” xa xa, mặt trời đã khuất núi, màn đêm bao trùm vạn không gian.
...
Bên hiên nhà, hai chiếc chuông gió được treo cạnh bên nhau. Tiếng chuông hòa trộn vào những kỉ niệm tuông tràn như thác đổ. Ôm người yêu thương vào lòng, thật không có gì có thể hạnh phúc bằng.
Ngoài trời gió thổi từng hồi, cơn gió khuya lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ bé ấy, dù chỉ với một ngọn lửa nhỏ le lói nơi góc phòng, hơi ấm cũng có thể tràn ngập khắp nơi. Chàng trai và cô gái ngồi đó, tay trong tay nhìn nhau cười hạnh phúc.
“Nếu không có tiếng chuông gió và tình yêu của em dẫn đường, chắc giờ này anh vẫn còn đang lạc lối”_ Chàng trai nói.
“Không đâu, nếu không có tiếng chuông gió này và tình yêu của anh dìu dắt, em mới không có đủ sức lực để cố gắng đến giây phút này!”_ Cô gái đáp lời.
Chàng trai nhìn cô gái âu yếm, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, chàng hỏi: “Nếu có thể lựa chọn lại, em sẽ lại chờ đợi anh chứ?”
“Mãi mãi là như thế, dù dành suốt cuộc đời này để chờ đợi anh, em vẫn sẽ mãi chờ”_ Cô gái trả lời cương quyết.
“Em không hối hận chứ?”… “Không bao giờ ”…
Rồi họ đã hôn nhau, nụ hôn như lời thề vĩnh cửu của một tình yêu tuyệt vời…
Tiếng chuông vẫn ngân vang, vang mãi…
…lanh canh… lanh canh
Hôm nay trời không nắng, từng cơn gió thổi lạnh căm báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến.
Trong nhà cô gái vẫn nằm đó với hai chiếc chuông gió được nâng niu trong tay. Cô vẫn ngủ… một giấc ngủ dài… Với nụ cười hạnh phúc trên môi, cô đã sẵn sàng bước đi trên con đường mới cùng với tình yêu của cả cuộc đời.
...
Ngoài trời gió vẫn thổi, từng cơn gió đưa tiếng chuông trong trẻo bay xa như đang chúc phúc cho một tình yêu trọn vẹn muôn đời…
…lanh canh… lanh canh…
…lanh canh… lanh canh…

Đi Bình Châu - Hồ Cốc